|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: Ước mơ gửi lại
Tác giả: Trần Quốc Cưỡng

Truyện ngắn


Lâm đưa tay nhấn nút chuông, thoáng chốc Hoa hiện ra trong bộ váy màu cánh sen quyến rũ. Nàng hấp tấp mở cổng, mắt môi cùng cười xinh tươi như nụ hồng trong sương mai: “Em chờ anh tới hơn mười lăm phút, lâu ơi là lâu!”. Lâm một tay dắt xe đạp, còn tay kia dí ngón trỏ vào trán Hoa, cười khanh khách: “Cô bé chờ anh chừng mươi phút kêu lâu, còn người ta chờ chồng thoát ly hơn hai mươi năm đâu lời hối tiếc”. Nàng độp ngay: “Chờ chồng khác với chờ người yêu, đúng không? Anh là chồng em thì em chờ hết kiếp này, chớ nói là hơn hai mươi năm”. Lâm nhún vai: “Đầu môi ghê nhỉ!”. Nàng cười nghiêng ngả: “Đầu mày cuối mắt còn chưa là gì!”.

Bà Đoan bất chợt xuất hiện từ phía cửa: “Lâm đó hả con? Sao không vào chơi?”. Chàng dựng vội chiếc xe trước sân, miệng lúng búng: “Dạ, bác khỏe chứ ạ?”. Bà Đoan mắt nhìn trời, giọng kéo dài như cải lương: “Nhờ trời bác vẫn bình yên”. Từ lâu Lâm đoán biết bà không ưa gì Lâm, bà không muốn Lâm gắn bó với con gái bà chỉ vì chàng nghèo. Nghèo thì không phải là một cái tội, nhưng nó là cái hố chứa đầy mặc cảm, tự ti của con người. Nếu Hoa không yêu Lâm tha thiết, không động viên, an ủi thì có lẽ giờ này chàng không còn đặt bước đến đây.

Hoa loay hoay rót nước cho Lâm thì bà Đoan vào phòng ngồi bắt chéo chân trên ghế salông, rỉa rói nhìn Lâm: “Cháu đã làm được những gì rồi? Phàm là đàn ông phải có sự nghiệp cháu ạ! Thứ đàn ông tất tả chạy ngược, chạy xuôi tìm cái ăn từng bữa thì khổ vợ con”. Hoa nhíu mày nhìn sang Lâm, lòng nàng dâng lên niềm thương cảm. Chàng thì mặt lạnh tanh, tìm lời đối đáp cho phải lẽ: “Dạ, cháu đang ôn thi đại học”. Lâm thừa biết khẩu khí lợi hại của bà Đoan. Bà chúa ghét Lâm, nhưng miệng lúc nào cũng bác bác, con con. Loại người như thế thâm hiểm vô cùng!

Hoa gọi Lâm ra ngồi trên chiếc ghế xích đu sau vườn, dưới tán lá sum suê. Mắt chàng buồn vời vợi. Hoa nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lời nói có sức mạnh làm Lâm bình tâm trở lại: “Anh đừng buồn phiền má em làm gì, hãy tin ở em, kiếp này em không chung sống với anh thì em nhất quyết không lấy ai. Má em nói đến sự nghiệp, tức là nói đến trí thức, học vị đó. Anh gắng học, em tin chắc rằng anh sẽ thi đậu đại học”. Lâm đưa tay ve vuốt búp tóc óng xõa của Hoa, ánh mắt chàng như ngọn lửa, giọng nói ấm mềm đến nao lòng: “Anh có gì hơn những chàng trai đang đeo đuổi em để cho em sắt son như thế? Em lấy Nam, Long hay Tuấn cũng đều tốt cho em. Họ giàu và có cả sự nghiệp xán lạn trước mắt”. Hoa cười răng duyên nhanh nhánh: “Anh biết em thương anh điều gì không? Em thương anh là vì anh là anh, vậy thôi! Nếu em vì người ta giàu sang, danh vọng mà theo thì đó đâu phải là tình yêu đích thực. Tình yêu và hôn nhân chân chính không hề có vụ lợi nên mới trường tồn”. Lâm ngước nhìn cây bơ trong vườn có những cành non tơ nhơn nhớt trắng. Một tiếng chuông ngân nga, lờ lững, hiền hòa trôi vào chiều tà. Chàng cảm nhận cuộc sống đầy thi vị: “Hoa ơi! Anh hạnh phúc biết nhường nào khi được em thương yêu!”. Giọng nàng cất lên như dòng suối nhỏ rúc rắc chảy trong bóng tối: “Em mua cho anh hộp thuốc bổ trong những ngày suy nghĩ căng thẳng để vào cuộc thi. Tối nay em sẽ mang đến cho anh”. Tiếng bà Đoan léo nhéo, nắc nỏm như nước dâng tràn chợ: “Con Hoa đâu? Sao giờ này còn chưa nấu cơm? Trời ơi! Con gái, con mắm...”. Hoa nhìn Lâm cười rủ rỉ: “Ngưu Lang ơi! Người ta sắp rút cầu Ô Thước rồi đó. Tối nay gặp lại anh nhé!”.

*

*          *

Ông Thừa bán hết đàn gà và mót máy mọi cái có thể được trong gia đình ngót nghét triệu bạc đưa Lâm vào thành phố thi đại học. Lâm bây giờ đã lớn, nhưng trong mắt của ông Thừa, nó vẫn là thằng Lâm răng sún ngày nào. Ngày xưa, mỗi lần ông đi đón Lâm sau giờ tan trường, ông trốn nhủi ở đầu con hẻm, đợi cho người ta đón con ra về hết, ông mới lững thững tới cổng trường. Lâm lấy làm lạ: “Ba đón con thì đứng tại cổng trường, cớ sao lại trốn chi đằng ấy?”. Ông Thừa cười hì hì: “Con thấy không? Người ta đi đón con của họ bằng xe máy kiểu này, dáng nọ láng coóng, còn ba thì đèo con trên chiếc xe đạp cà khổ này. Ba sợ chúng bạn khinh con. Ba thì người ta có thể khinh khi vì nghèo khổ, chứ con thì... tội nghiệp lắm!”.

Sau này lớn lên, Lâm không sao quên được những lần tan trường, ba đón Lâm bằng cái nhìn nháo nhác, chân đạp xe lóng ngóng như người vụng trộm và câu nói “Ba sợ chúng bạn khinh con...” cứ ám ảnh anh suốt những năm học cấp ba.

Lần đầu tiên vào thành phố tráng lệ, sầm uất, sau giờ tan công sở dòng người cuồn cuộn trên các ngả đường như thác đổ, ông Thừa thấy mình choáng ngợp, xất bất xang bang trước sự xa lạ của phố xá ồn ã, xô bồ. Lâm vào đến phòng trọ uể oải ngã lưng trên giường. Ông Thừa lò dò ra phố tìm mua cơm hộp theo sự chỉ dẫn của bà chủ nhà trọ đem về giục Lâm ăn. Cậu mở hộp cơm của ba rồi mở hộp cơm của mình, lòng anh se thắt. Hộp cơm của ba chỉ có vài miếng thịt mỡ nằm trên vài cọng rau muống luộc. Riêng hộp cơm của Lâm có thịt cá, trứng vịt đủ cả. Lâm ngước mắt nhìn ba rưng rưng. Ông Thừa nói như để chữa thẹn: “Ăn đi con! Mày sức vóc to lớn hơn ba, ăn cho đủ sức để còn thi cử. Ba thì sao cũng được không quan trọng”.

Đêm ấy, Lâm cựa mình, mở mắt thấy ba nằm sát mép giường, phần còn lại ba nhường cho thân xác to bè của anh. Lâm nghe lòng nhói buốt, anh lồm cồm ngồi dậy, đưa tay kéo vai ba: “Ba nằm vậy không may té xuống giường thì khổ!”. Ông Thừa quay lưng lại, cười ngượng nghịu: “Con cứ ngủ đi lấy sức, đừng lo cho ba. Người có tuổi ngủ không bao nhiêu”. Đến ngày thi thứ hai, sau khi làm bài xong, Lâm trở về nhà trọ: “Ba ơi! Cho con hai ngàn mua bút”. Ông Thừa tóc rối beng, lộc xộc túi áo lôi ra một tập vé số. Lâm từ ngơ ngác chuyển sang bực dọc: “Ba làm sao ấy! Tiền mang theo không đủ chi dùng mà còn đi mua số kiến thiết!”. Bà chủ nhà trọ nhanh miệng: “Cậu chớ trách oan ba cậu. Mấy hôm nay ông đi bán vé số kiếm tiền lo cho cậu thi đó!”. Lâm quay mặt đi, lòng anh như có muối xát, không nói nên lời. Thì ra ba anh móc tiền cho anh, móc nhầm túi áo đựng vé số. Ông cố giấu con trai chuyện ông nhờ bà chủ nhà trọ bảo lãnh cho ông nhận vé số lẻn đi bán dạo.

  

Minh họa: TRẦN ĐỨC


Đêm đó Lâm trằn trọc nghĩ suy. Đến lúc nửa đêm, ông Thừa nói giọng trầm ấm: “Lâm, con không ngủ được à? Làm bài không được hở con?”. Lâm chối bay chối biến: “Đâu có, con ngủ từ đầu hôm mới thức giấc đó chớ”. Ông Thừa vẫn nằm sát mép giường, quay lưng về phía con trai, giọng không vui: “Cái thằng, mày nói dối với ba làm gì. Mày ngủ ngáy khò khò như cơm sôi, ba không biết hay sao?”. Vậy là Lâm hiểu ra mấy đêm ở nhà trọ ba không ngủ. Chắc là ba lo chuyện thi cử của Lâm, chuyện mấy sào bắp ở nhà không ai tưới nước, chuyện ba nuôi rẽ mấy con bò của người hàng xóm không người cắt cỏ... Ba có nhiều chuyện lo nghĩ lắm! Ba làm quần quật suốt năm không có ngày thong thả.

*

*          *

Lâm vừa về đến nhà, Thúy-cô bạn học nhà hàng xóm sang to nhỏ: “Này, cậu thi thế nào? Tối nay Hoa chờ cậu chỗ cũ, thế nhé!”. Lâm chưa kịp đáp, Thúy đã chạy vù ra ngõ. Chàng cười nhẹ, lắc đầu lẩm bẩm: “Người gì đâu vô ý vô tứ thế! Hỏi người ta chưa kịp trả lời đã quay lưng chạy”. Chàng lại nghĩ, ở đời thiếu gì kẻ hễ gặp nhau là hỏi đủ thứ chuyện: gia đình, con cái, công tác... làm như quan tâm đến nhau ghê lắm, nhưng thực ra chỉ là cách hỏi xã giao sáo ngữ, rồi sau đó quên béng mình đã hỏi những gì. Lâm đến điểm hẹn đã thấy Hoa tần ngần đi đi, lại lại. Chàng phá lên cười: “Trễ hẹn bao nhiêu phút rồi cô bé? Liệu có đợi anh hết kiếp này không đấy?”. Hoa thụi vào lưng cái gã nhạo đời: “Thi tốt chứ anh? Người ta thấp tha, thấp thỏm, đằng ấy có biết không?”. Lâm chợt thở dài, ngồi sát vào Hoa - chàng nói giọng như người đưa đám ma: “Chắc chắn là không đậu rồi em ơi!”. Hoa lắc mạnh bờ vai Lâm kêu lên: “Anh nói sao? Anh làm bài không được ư?”. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, nói thật chậm như lời tuyên án: “Anh bỏ giấy trắng môn thi sau cùng. Anh không thể nào tiếp tục đặt gánh nặng trên đôi vai gầy của ba anh”. Hoa hiểu ra, nàng thở dài: “Thế bác có biết anh bỏ cuộc không?”. Lâm chống cằm, mắt nhìn xa xăm: “Không! Anh mãi mãi không cho ba anh biết điều này. Cứ để ba nghĩ anh thi trượt, ông sẽ đỡ buồn hơn”.

Hoa siết chặt bàn tay Lâm, giọng nàng run run trong tiếng nấc: “Em thương anh vô cùng, anh có biết không? Anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội vào đại học. Em tin rằng anh sẽ có nghị lực chiến thắng. Em sẽ đợi anh không cần biết bao lâu!”. Lâm quay mặt đối diện với Hoa, nhìn nàng không chớp: “Nếu anh đi bộ đội, em có chờ ngày anh xuất ngũ về đi học không?”. Hoa hơi choáng trước câu hỏi của Lâm: “Anh nói gì? Anh đi bộ đội?”. Chàng đáp tỉnh queo: “Vâng! Anh phải thi hành nghĩa vụ quân sự thôi em. Không vào đại học thì đi bộ đội là điều đương nhiên”. Hoa cố giấu nỗi buồn đang dâng lên như ngọn sóng: “Em cứ tưởng anh bỏ thi là để đi làm giúp gia đình vượt qua cơn túng quẫn, chứ không ngờ... Nhưng thôi, anh hãy làm những gì mà anh cho là đúng đắn nhất. Bao giờ em cũng tin anh, chờ anh...”.

*

*          *

Lâm vào bộ đội thật gian khổ, nhưng cũng hạnh phúc không ngờ. Chàng vốn có năng khiếu về âm nhạc, viết báo tường, làm thơ, cách nói chuyện có duyên, sống trung thực nên chẳng bao lâu Lâm chiếm được tình cảm của ban chỉ huy và đồng đội. Cứ mỗi lần sinh hoạt là các chàng tân binh bủa quanh bắt Lâm đàn hát. Lâm được đại đội chấm là người có nhiều cái nhất, trong đó có cái nhất: người nhận được thư nhà nhiều nhất! Bình quân mỗi tuần Lâm nhận tới hai lá thư. Một hôm thằng Ngọc-bạn đồng hương của Lâm xăm xăm đi ra vườn rau của đại đội, vừa đi nó vừa nhại giọng như người rao hàng: “Ai mua thư, tôi bán thư cho, thư còn nguyên trong túi đợi chờ...”. Lâm thả gàu nước xuống đất, xông tới túm lấy túi áo Ngọc giằng xé rồi cả hai cùng cười phá lên. Lâm sà xuống gốc cây bạch đàn, bóc thư ra đọc. Chàng thấy lòng rộn lên niềm vui sướng tột cùng! Cứ đọc đi, đọc lại đoạn thư đầu của Hoa viết cho Lâm: “...Chưa bao giờ em thấy yêu đời như lúc này, Lâm ơi! Anh biết không? Sau khi nghe em kể anh được đơn vị cử đi học đại học quân sự, đào tạo sỹ quan, ba em cứ chép miệng chép lưỡi: Cái thằng giỏi thật! Vậy là nhà này bố vợ và chàng rể cùng là sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sướng quá!”. Nghe vậy, má cười chúm chím: Tôi không đồng ý gả con gái, ông bắt rể chắc?”. Ba vỗ đùi bồm bộp: Mình xem ở khu này có thằng nào giỏi giang hơn thằng Lâm không? Người thanh niên mà từ trong khốn khó vươn lên thành đạt thì bao giờ cũng biết quý trọng lao động, biết thương người. Con Hoa mà được làm vợ thằng Lâm thì nhà mình có phúc đấy mình ạ!”. Anh biết má đáp thế nào không? Má cười khùng khục: Thì tôi cũng dằn mặt cho thằng Lâm cố gắng học thành tài, chứ có khó dễ gì với nó đâu”. Vậy là không còn điều gì có thể chia cách chúng mình phải không anh?”.

Lâm gấp thư lại, lòng thanh thản vô cùng! Cái thanh thản nhịp nhàng, thần tiên. Trên cành cây cánh chim lẩy bẩy đậu, ngọn gió mơn man soãi dài trên đồng cỏ xanh rờn và cười reo giữa những chùm hoa nõn nà sắc trắng trên bãi bờ loáng nắng.

T.Q.C

Quay về
VĂN
Bến sông có ngải
Ước mơ gửi lại
Sân ga
Lăn tăn đời người
THƠ
Ấm lời Bác giữa Ba Đình
Tháng chín mùa thu thấy Bác về
Cung đàn Thu
Người chọn từ cho thơ vỗ cánh bay
Đất nước - tình yêu
Mùa thu tháng Tám
Đòn gánh + Những góc khuất
Những góc khuất
Tự khúc
Viết trong ngày biển động
Hình dung
Nhật ký gió cuốn
Tình yêu của những ngọn đèn đường
Cái chết của đá
DÒNG CHẢY VĂN HÓA
Một số đặc điểm sắc bùa xứ Quảng
NGHIÊN CỨU-LÝ LUẬN-PHÊ BÌNH
Tự do sáng tác và chân thực nghệ thuật
Quê hương màu đất
TRÀ DƯ TỬU HẬU
Những tiếng chim trong vườn nhà ngõ phố
VĂN HỌC-HỌC VĂN
Những cánh hoa mùa hạ