|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: Phượng xưa
Tác giả: Phương Dung

Truyện ngắn


Cô biến ra khỏi lớp học một cách kỳ lạ như thể có phép tàng hình. Đám con gái ôm mặt khóc. Đám con trai ngơ ngác. Chúng túa nhau đi tìm. Chẳng thấy. Chúng kháo nhau cô về quê lấy chồng, cô chết trong một chuyến xe đổ đèo, cô theo Cộng sản... Riêng anh, anh chẳng tin một giả thuyết nào. Anh như dẫm phải lửa, đứng ngồi không yên.

Năm ấy khối 10 trường Trần Cao Vân chỉ duy nhất lớp 10B4 là lớp Pháp văn và có 5 cô gái. Mà lạ thật, Phượng như cái nhụy của đóa hoa 4 cánh ấy. Các cô ấy tóc ngắn, Phượng tóc dài. Các cô ấy cười nói xôn xao, Phượng im như thóc. Ấy vậy nên lũ con trai như bầy ong thợ cần mẫn ngày ngày bay lượn quanh nhụy hoa. Có khi nói theo ngôn ngữ thời ấy, họ tông nhau u đầu sứt trán. Chẳng giấu gì, anh cũng thấy xao xuyến song chỉ đứng xa mà ngắm.

Thế mà đùng một cái cô lại mất tích. Cứ như cầu vồng. Phượng hiện lên lấp lánh rồi lại biến đi mà lũ con trai ương ngạnh đến đâu cũng phải tiếc đừng nói chi anh. Mỗi lần bước vào lớp anh cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vào chỗ trống của cô. Âm thầm anh đăng tin “Phượng ở đâu, về với 10B4 gấp“. Ngắn gọn. Mơ hồ như không có Phượng từng hiện hữu và đã bặt tăm.

Dòng đời vẫn chảy, có đoạn ngược, có khúc xuôi, có lúc xoáy. Anh rơi tõm vào đấy. Nhiều lúc muốn bỏ trường lớp đi tìm cô. Trong giấc mơ nhiều đêm anh thấy cô hiện về, tay cầm cành phượng vĩ, tóc bay áo bay. Cô vẫy anh, cô mỉm cười và anh đi theo.

Anh đi mãi. Cho đến một ngày nọ khi một chân đặt ở bên kia, một chân còn lại bên này mảnh đất quê nhà anh mới sững lại. Rồi tự biện bạch mình, biết đâu... Vậy là anh nhấc tiếp bàn chân còn lại.

Đằng đẵng đà nhiều năm qua đi.

Hai cú phôn đến tình cờ cùng một ngày. Một của bạn thân. Về nhé, ngày hội trường Trần Cao Vân, tháng tám đấy. Tụi ta chờ. Về, biết đâu còn thấy Phượng. Gã nói trong phôn với từ Phượng kéo dài nghe như giọng xỉn. Nếu viết trên giấy chắc hắn đóng một tỷ cái ngoặc kép. Anh cười. Còn cô em gái cũng thống thiết lắm. Anh Hai ơi về đi, về thăm nhà một chuyến, mẹ dạo rày trái gió trở trời luôn.

Nơi lồng ngực anh nhói lên. Thế là anh quay về sau rất nhiều năm ra đi. Cali buổi ấy sương mù.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cười cười nói nói đến khan cả giọng. Đã ngót nghét 60 tuổi rồi mà cứ như non trẻ. Hỏi ra bạn anh đã có người lên tới chức ông nội ông ngoại rồi nghe mà khiếp. Kể chuyện vui cũng ứa nước mắt huống chi chuyện buồn. Không thấy Phượng đâu. Nguyễn, thằng bạn cùng lớp giả bộ xông pha chiến trận lùng sục Phượng cho anh trong đám người đông nghẹt của đêm nay.

Có một người phụ nữ lăn chiếc xe lăn vào hội trường. Mọi người đứng dậy. Ban tổ chức tiến đến chào và cài chiếc phù hiệu lên ngực áo. Anh quay lại, đẩy gọng kính lên và chao đảo. Anh muốn bật lên mà cứ như bị dìm xuống rồi lại trôi nhẹ trên mặt sóng. Nhắm mắt. Những trưa vàng chiều tím cứ xô đẩy nhau ùa về trong tâm thức. Anh gọi một mình. Phượng ơi!

*

*          *

Đêm. Phố phường yên ngủ. Trên những con đường nằm oằn mình thở dốc sau một ngày chở nặng, đây đó một vài người phu quét đường dừng chổi nhìn một người đàn ông đứng tuổi cao lớn đẹp trai và một người phụ nữ nhỏ bé lăn chiếc xe đi qua.

Ngày ấy em ở đâu?

Em về quê thăm ngoại, gặp mấy cậu ở núi xuống và sau khi bàn qua tính lại dắt em đi luôn. Định đưa em ra Bắc học tiếp nhưng em xin ở lại làm giao liên.

Còn đôi chân của em?

Em đánh trận đầu, năm 1975. Trong cơn đau em thấy mình đã chết, rồi em lại mê thiếp đi. Em gặp người đã một lần cứu sống em. Ngày đó em không chết thì làm sao có thể chết được nữa, phải không anh?

Từng con sóng trỗi lên. Biển gầm thét trước mặt. Cô gái chết đuối trong lần dã ngoại ở Bàn Than của rất nhiều năm trước hiện về. Đôi môi cô lạnh và mặn. Anh hôn mãi. Không một ai ngờ rằng đằng sau động tác hô hấp nhân tạo ấy là cả tình yêu của anh thời trai trẻ. Anh dừng lại. Thẫn thờ...

Anh đưa cô đi qua những góc phố, những con đường nơi mà anh và cô chưa từng qua.

Ồ, anh còn nhớ đường phố Tam Kỳ ghê. Đố anh con đường này tên gì, nó đưa ta đến đâu?

Đường Huỳnh Thúc Kháng. Nó sẽ đưa ta đến một ngôi trường...

Em cảm ơn anh.

Cô reo lên như trẻ nhỏ rồi im lặng. Khoảng không gian đẫm đêm làm tim cô thắt lại. Bất chợt anh đưa tay vuốt mái tóc cô.

Họ dừng lại. Cổng trường khép kín. Đêm đen thẳm mà cả hai vẫn thấy rõ dãy lớp xa xa nấp sau tán lá. Bầu trời góc ấy lấp lánh sao.

Em sống ra sao hở Phượng?

Lương thương binh đủ ăn.

Anh không muốn hỏi thế.

Em còn dạy học nữa...

Minh họa: NGUYỄN BA


Em dạy được sao?

Anh ngạc nhiên.

Được chứ anh. Chỉ tiếc là em không được đứng trên bục giảng như anh ngày xưa. Em dạy học vần cho lũ trẻ ở quê. Ở đó chúng còn khổ lắm, có nhà không đủ tiền cho con đi mẫu giáo, mà trường lại quá xa. Em chỉ mong ước mặc áo dài lên lớp và giảng Kiều... Song, như bây giờ em cũng vui lắm rồi.

Giọng cô chùng xuống. Hương tràm trong vườn trường tỏa ra vây kín hai người. Gà gáy sang canh.

Ta về thôi anh. Ngày mai anh còn phải dự lễ, em về quê. Anh cũng phải giữ sức khỏe để vượt biển băng trời nữa chứ.

Anh hoảng hốt.

Không, mai em phải đến trường. Ai cũng mong gặp em.

Chưa hẳn đâu, mà em đi lại vất vả quá. Em biết thế nào anh cũng về nên em ráng mà đi. Gặp được anh em vui lắm. Đã nhiều năm qua em cứ mong... Bây giờ em có chết cũng được rồi, anh ra đi bình yên nhé.

Em ở lại, anh sẽ đưa em về quê.

Thôi anh, cảm ơn anh.

Cô lăn chiếc xe đi. Âm thanh khô khốc vang lên. Anh giật mình bước theo. Bóng anh chợt trùm xuống bóng cô.

Anh ghì chặt cô vào lòng. Bóng tròn hơn. Cô cũng thế. Cánh tay anh vòng qua cổ cô thơm ngát. Cô như con chim vừa tìm được chỗ hạ cánh. Anh cúi xuống. Đôi môi không còn lạnh và mặn. Đôi môi ấm ngọt. Anh như đang rơi. Miên man...

Gà lại gáy sang canh. Anh chững lại, đốt thuốc.

Có một mảnh giấy rơi ra từ túi áo. Anh nhặt lên soi vào ánh lửa.

Tấm vé máy bay khứ hồi. Anh chần chừ một chút rồi bật quẹt.

P.D

Quay về
VĂN
Đi tìm huyền thoại cho đất!
Mùi đốt đồng
Phượng xưa
Nhịp cầu trong sương
Luật trời
THƠ
Thơ tôi không kịp lớn với quê hương