|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: KHU VƯỜN CỦA MẸ
Tác giả: Mộc Anh

Truyện ngắn



“Mẹ được lên báo”. Tin nhắn vỏn vẹn bốn từ của anh Hiếu như đánh đố, khiến Hạnh phải lẻn ra khỏi phòng họp giao ban với chiếc điện thoại trên tay. Ông anh phá lên cười khoái chí khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Hạnh.

Hóa ra là cái vườn rau sân thượng của mẹ được người ta biết đến, đưa cả lên trang nhất tờ báo mạng đang hot. Hạnh vào xem, ngắm nhìn không chán những rau trái mát mắt. Khu vườn của mẹ, điều đã quen thuộc với Hạnh ngay từ tấm bé, sao đến bây giờ, qua bài báo Hạnh mới cảm nhận được vẻ đẹp xinh tươi và công sức của mẹ. Nói sân thượng thì không đúng lắm. Đó là phần đổ mái bằng của căn nhà phía dưới, tiếp giáp căn hộ tập thể của gia đình Hạnh. Họ chưa lên tầng nên mẹ tận dụng xếp gạch bao, đổ đất làm chỗ trồng rau. Suốt thời gian mấy năm ở nhà, Hạnh thấy mình vô tâm quá, đã không bao giờ đụng đến thùng tưới, nhổ cỏ hay chăm nom khu vườn trên cao này. Những món rau sạch được ăn, cũng chưa bao giờ Hạnh nói một lời khen tặng cho sự cần mẫn chăm sóc của mẹ. Anh trai lấy vợ ở tỉnh bên, mua nhà riêng để tiện công việc. Nhà chỉ còn mỗi mẹ và khu vườn.

*

*          *

Hạnh hơi chạnh lòng khi vừa xách túi qua cổng, mẹ đang may vá cái gì ngẩng lên, ngẩn ngơ buột miệng “Sao con lại về?”. Thoáng thấy nét mặt hơi hờn dỗi của Hạnh, mẹ tiếp câu “Con về đột ngột thế, không báo trước mẹ bảo anh chị ra ga đón. Chúng nó cũng mới về sáng nay”. “Con muốn về thị sát xem vườn rau của mẹ có đúng như trên báo không?”, Hạnh làm mặt nghiêm túc trêu mẹ. Chị dâu bế cháu từ trong phòng riêng bước ra, vừa nói vừa khẽ liếc mẹ: “Hỏng hết rồi, cô Hạnh ạ”. Mặc cháu đưa tay đòi bế, Hạnh đẩy cửa bước ra khoảng không gian sáng rỡ. Có lẽ anh trai đã kịp dọn dẹp bớt, nhưng những luống rau vẫn còn đó sự hoảng loạn, hoang tàn, dập nát. Giàn mướp hoa vàng, đậu biếc mỡ màng hôm nào mẹ khoe, những dây leo đứt đoạn hoa tan tác mong manh, rau muống, rau cải, những diếp cá, ngải cứu, mồng tơi tả tơi như cảnh chợ tàn. Những mười giờ, hoa hồng ta, hoa nhài, nguyệt quế nát tan như vừa qua một cơn bão lớn. Chị dâu đã đứng bên Hạnh lúc nào: “Mẹ về quê ăn giỗ một hôm, về đã như thế này. Ai mà ác tâm thế. Mà không biết họ phá kiểu gì. Mẹ buồn lắm”. Hạnh đón đứa cháu, ôm vào lòng để ngăn tiếng nấc.

Đêm ngủ, Hạnh ôm ngang eo lưng mẹ, mẹ nằm im im. Biết mẹ chưa ngủ, Hạnh khẽ nói: “Anh Hiếu đặt mua thêm đất mới rồi, nay mai họ chở đến, rồi mẹ con mình cùng làm khu vườn sống lại, mẹ nhé”. Mất một lúc sau, mẹ ừ hử. Sáng dậy, nghĩ lại, Hạnh hơi ngường ngượng. Chưa bao giờ Hạnh nói những lời sến súa như vậy. Anh chị ở đến trưa thì phải đi. Trước khi đi, anh Hiếu kéo Hạnh ra một chỗ: “Có kẻ cố tình phá hoại đấy. Chỉ vì ghen ăn tức ở thôi. Anh tin nếu gây dựng lại được khu vườn thì cũng sẽ phá bỏ được sự lạnh giá của lòng người. Mai họ chở đất đến, anh gửi tiền rồi đấy. Em cố gắng động viên mẹ nhé”.

*

*          *

Con trai bác bán đất té ra lại là học trò cũ của bố Hạnh. Cùng bố mang hết đất trồng lên sân thượng rồi, con trai người bán đất còn ở lại, đỡ Hạnh một tay dọn dẹp lại bãi chiến trường, rải đất đều ra các khoảnh trồng. “Hẳn trước kia đây là một khu vườn rất đẹp. Thật đáng tiếc”, anh xuýt xoa. “Trông thế này thôi chứ nó là kỹ sư trồng trọt mới học bên Tây về đấy”, ông bố tự hào. Anh thắp cho thầy giáo cũ nén nhang, đã định về nhưng mãi còn tần ngần nhìn khu vườn ngăn từ gạch bao của mẹ. “Anh lỡ vùi quên gì dưới đất hay sao mà tiếc nuối thế?”, Hạnh trêu. Anh chàng bối rối. “Có việc gì thế Phương? Hạnh không được trêu anh chứ”, mẹ đập khẽ lên vai con gái. “Cô ơi, em định nói điều này nhưng không biết là có nên không?”. Mẹ nhìn anh mỉm cười, chờ đợi. “Em có mang một số loại hạt giống hoa bên kia về, muốn thử nghiệm gieo ở môi trường này để thử thách sức sống và so sánh với sự phát triển của các loại thực vật khác ở đây. Qua thời kỳ sống sót, theo em nghĩ thì có thể giúp chúng thành những loại hoa rất đắt hàng trên thị trường, còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người nữa”, Phương say sưa. “Vậy còn chần chừ gì nữa mà không thử. Hãy còn một khoảng rộng, em bắt tay vào luôn đi”. Nghe mẹ Hạnh nói thế, Phương nở một nụ cười sung sướng, làm bừng sáng cả gương mặt.

Minh họa: TRẦN DỨC

Bữa cơm chiều, mẹ như thành một người khác, hoạt bát và tươi tỉnh hơn, luôn tay gắp thức ăn cho Hạnh. “Con ăn nhiều vào. Tối nay có chuyến xe 10 giờ đấy, đi xe đấy ra còn nghỉ ngơi, kịp giờ mai đi làm. Mẹ chuẩn bị cho con một túi quà to rồi kia kìa”. Hạnh bỏ đũa: “Ơ, mẹ nói gì thế, con còn ở nhà tận mấy ngày kia mà”. Mẹ mỉm cười: “Mẹ còn tự lo liệu được mà. Rồi hôm nào về, sẽ lại có một khu vườn mới cho con xem. Rồi lại có rau sạch gửi cho con, anh chị và cháu”. Rồi mẹ vén mớ tóc buông xõa xuống trán Hạnh: “Còn con, cũng phải tự lo liệu cho bản thân, tìm lấy và vun đắp một hạnh phúc riêng cho mình, như mẹ với khu vườn này vậy”.

Hạnh đã khóc trên chuyến xe quay lại thành phố, cái thành phố vẫn như kẻ lạ dù đã sống ở đó gần chục năm trời. Không hiểu sao Hạnh cứ tin mẹ sẽ gây dựng lại được khu vườn. Còn Hạnh, không biết đến bao giờ mới có thể yêu lại một người.

*

*          *

Như một phút tĩnh lặng trong một ngày ồn ã, vòng xoáy công việc lại cuốn Hạnh vào. Sau một ngày làm việc rã rời, Hạnh lại nhận được tin nhắn của Phương. Toàn kể chuyện về những thay đổi nho nhỏ trong khu vườn của mẹ thôi mà Hạnh vui, cười suốt. Rồi không biết từ bao giờ, Hạnh bắt đầu biết nhớ những tin nhắn ấy. Cho nên mẹ gọi bảo về chơi, không chút băn khoăn, Hạnh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, ra ga mua vé.

Xuống tàu, Hạnh đã thấy Phương chờ từ bao giờ. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười và im lặng suốt quãng đường đi bộ về. Đến ngõ, Hạnh đứng sững lại, ngẩn người ngắm ánh sáng lung linh từ trên sân thượng nhà mình. “Đẹp quá!”, Hạnh thốt lên. Rồi không biết từ bao giờ, Hạnh để bàn tay mình nằm yên trong tay Phương, để anh dắt lên khu vườn của mẹ. Những chiếc đèn như quả cà chua bi lủng lẳng trên lớp màng phủ nilon che chắn cho đám cây hoa bắt đầu ra nụ của Phương, bên cạnh là những búp ngọn lụa là của những rau hoa mẹ trồng. Khu vườn của mẹ đã sống lại, và có lẽ một điều gì đó, tưởng không thể cũng đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim Hạnh.

M.A


Quay về
VĂN
NHỮNG ĐỘT PHÁ... LÃNG MẠN!
CON ĐƯỜNG TRONG MÂY
BÊN CẦU CỬA ĐẠI
KHU VƯỜN CỦA MẸ
THƠ
ĐẶT TAY LÊN NGỰC TRỐNG ĐỒNG
DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐÀI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
KHÚC TỰ TÌNH CUỐI SÔNG
CHỖ QUAY VỀ
TẠ LỖI QUÊ NHÀ
CÁI ÔM TÌNH NGƯỜI
VŨ ĐIỆU CỦA RỪNG + KHÚC CA CỦA NÚI
CHO EM & HOA CỎ MAY NGÀY LẬP ĐÔNG
ĐÊM SÔNG TIÊN MẤT NGỦ
NƠI PHỐ CỔ
NHẬT KÝ ĐẮK ỐC
THỊ HIỆN + RÁC THẢI
RƯỢU NÚI + BẢN SAO
KHOẢNG TRỐNG + CÁI NHÌN
KHÔNG PHẢI MÙA THU + DƯỚI CHÂN TRỜI TÍM RỤNG
DÒNG CHẢY VĂN HÓA
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở XỨ QUẢNG
NGHIÊN CỨU-LÝ LUẬN-PHÊ BÌNH
VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI QUẢNG NHÌN TỪ THƠ CA DÂN GIAN
HÀ ĐÌNH NGUYỄN THUẬT, MỘT CON NGƯỜI CỦA VĂN CHƯƠNG, NGHỆ THUẬT
TRÀ DƯ TỬU HẬU
CHO HAY LÀ GIỐNG HỮU TÌNH...
VẮN HỌC-HỌC VĂN
TÊN CHO CON GÁI