|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: NỢ DUYÊN
Tác giả: Phương Dung


Truyện ngắn


Hơn một tháng lang thang anh cũng không rõ mình có đạt được mục đích không nhưng biển ở thành phố này cứ giữ chân anh mãi. Anh tin lắm. Chỉ có ở đây anh mới tìm thấy nàng.

Ai đó nếu tinh mắt sẽ thấy anh có mặt ở bãi lúc mặt trời rơi hẳn xuống nước.

Mùa này không phải mùa tắm. Biển lác đác người. Khuôn mặt bí ẩn, râu tóc chiếm khá nhiều, vài nét chấm phá là những vết sẹo. Đôi mắt đau đáu nhìn vào một điểm vô hình trước mặt. Anh đứng, ngập chân dưới nước miệng lẩm bẩm. Diêu ơi, ới Diêu ơi. Đôi lúc anh gào to lên.

Vài đứa trẻ bán hàng rong mon men lại gần, làm bộ dạng nhìn vào mặt anh, ngơ ngác rồi ù chạy. Ông ấy gọi Diêu Diêu, Diêu là gì tụi bay. Hay là ông điên. Những người già đi tản bộ dọc bờ biển có lẽ đã quen với những trạng thái như thế ở một con người nên mặc, cứ như không có anh, dù sao họ cũng cảm nhận được là anh vô hại.

Mặc kệ thiên hạ. Khi đêm đông đặc hẳn anh lại lùng sục vào chốn điên. Cho tôi một người như thế này. Anh chìa tấm hình hoen ố ra. Tại sao anh lại tin nàng ở đây nhỉ. Ai cũng lắc đầu. Mấy mụ chủ tiếc lắm. Phải chi họ có được người trong ảnh. Còn anh. Anh cứ hình dung nàng với tấm thân như một cô bé. Những đường cong kiểu mắc cỡ chưa chịu phát triển hết chứ không phải lượn lờ không phải lối của tuổi sắp về già bên dưới tấm thân lực lưỡng hay khô đét của những người đàn ông khác. Anh ứa nước mắt. Rồi anh lại điên tiết đập phá cái gì đó ngang tầm tay, bỏ đi. Nàng yếu đuối nhỏ nhắn thế, được mấy chốc. Ngay cả anh, nhiều khi anh cũng chưa hoàn toàn trân trọng nàng.

Lấp ló trước cửa trường, anh lại hỏi. Nầy nhé, có một cô cỡ từng này, anh đưa tay đặt lên vai mình. Tóc dài, mắt to, đen lắm. Có dạy ở đây không? Rồi như sợ bọn trẻ không tin, anh lại chìa tấm hình ra. Lắc đầu, bọn trẻ ù chạy.

Bặt tăm.

Thảng hoặc, ai đó gặp anh. Làm gì ở đây. Làm công việc của mình thường làm. Dạo rày sao ốm thế, thần sắc không được ổn. Tại thời tiết. Thành phố biển vẫn tốt kia mà. Nhưng đáy biển sục sôi.

Những đoạn đối thoại rời rạc khó hiểu nhưng bạn anh hiểu. Họ đã quen với lối lừng khừng ấy. Song, mấy ai quan tâm.

Không rõ mình đã xa nàng bao nhiêu ngày rồi. Chỉ biết lúc sực nhớ, chạy bổ đi tìm thì nàng đã bỏ quê nhà. Căn nhà đổi chủ.

Đêm ấy, đáp chuyến tàu xuyên Việt về ngang phố. Anh chạy như bay quên bẵng việc gọi cho mình một chiếc xe ôm, quên bẵng râu ria bụi bặm. Vẫn cái góc ba ấy. Vẫn cái quầng sáng quen thuộc hắt qua khung cửa sổ rèm xanh màu biển ấy. Anh ào vào như đã từng. Như đã từng, nàng lao vào anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầm đìa nước mắt...

Đêm ấy. Người ta nói nhưng anh không tin. Quay ngoắt. Chỗ bức tường ấy hiện ra một mảng vôi trắng thì anh mới hiểu. Bức tranh đã đi theo nàng.

Nghĩa là nàng không trở về.

Buồn rầu, rời khỏi căn nhà thân thuộc. Bây giờ anh thực sự kinh hoàng trong trạng thái im ắng và cô đơn này. Một trừng phạt chăng. Đã có một thời anh liệng nàng vào cõi cô đơn im ắng như thế. Bởi một sự thật không lẩn tránh được. Anh yêu Mây.

Anh yêu Mây hơn cả anh. Đã quá mười lăm năm rồi. Kể từ Mây bỏ anh đi, chính anh đã xua đuổi vứt bỏ anh khỏi bản thân mình. Nghi ngờ và căm phẫn đàn bà, anh không ngừng cuộc truy tìm và tàn phá họ. Tất cả những người đàn bà con gái, nói chung là phụ nữ, lần lượt đi qua đời anh không ngờ được điều đó trong con người hết sức lịch lãm và nhân ái của anh. Trong đó có nàng.

*

*          *

Nàng thật sự không còn bình tĩnh nữa. Trong những đêm thật trống, một mình trước gương nhìn đường cong thân thể biến đổi. Nàng sững sờ. Để quên hết buồn lo nàng vùi đầu vào công việc. Đôi khi bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm, nàng nấc lên. Vẫn chưa hiểu được vì sao anh không trở về.

Tiết dạy chiều nay nàng không giảng bài được. Cái gì đó trong bụng trào lên ngực rồi muốn ùa ra miệng. Nàng không dám nhìn xuống lũ trẻ. Ngoài khung cửa mây bồng bềnh, quá vãng cũng bồng bềnh. Nàng gục xuống, cạn cùng sức chịu đựng.

Biết bao lần nàng quyết định. Lại thôi. Rồi lại quyết định. Quyết định vứt bỏ phần quý báu nhất của cuộc đời. Nàng không đủ độ ác. Quyết định đánh đổi sự bình yên giả tạo che đậy một triết lý đạo đức bình thường để giữ lấy cái kết cuộc say nồng của tình yêu. Nàng không dám. Biết làm thế nào. Nàng không còn trẻ nữa. Cái giá đã phải trả xong rồi mà...

Nàng gặp anh. Người đàn ông bước lên từ biển. Cao, đôi vai rộng chấp chới nắng chiều. Đánh rơi chiếc vỏ sò trên tay. Không. Không thể. Nàng lẩm bẩm vừa nhìn sững vào anh vừa lui bước. Cuối cùng nàng quay mặt chạy băng qua cồn cát.

Minh họa: NGUYỄN DŨNG


Biển chiều mùa tắm người đụng người. Họ tự nhiên với mảnh vải tí xíu trên thân thể. Còn nàng, tịnh không một chút son phấn. Chiếc quần đen rộng và cánh bà ba lụa vàng của nàng thật lạ lẫm giữa những váy đầm, quần jean và áo tắm lòe loẹt của bãi biển chưng diện nhất miền Nam. Anh chạy theo, mình trần. Chẳng ai để ý ai. Biển cuốn thiên hạ về phía trước.

Vấp phải chiếc rễ thông và không gượng dậy được, nàng úp mặt xuống cát nức nở. Anh ôm nàng dậy. Đôi vai trần của anh khẽ chạm vào nàng. An chết rồi mà. Vâng, tôi không phải là An, cô làm sao thế.

Bất giác, nàng gục vào vùng ngực anh. An ơi An!

Chiến trường Tây Nam những ngày ấy sục sôi nhưng nàng vẫn bình yên bên lũ học trò nhỏ ở quê nhà xa tắp. Ngày hai mươi hai tuổi người ta gởi về cho nàng một tờ giấy báo tử. Còn nàng, hơn hai mươi hai năm sau chẳng rõ vì sao nàng vẫn là dâu nhà họ Nguyễn.

Hắt một tiếng thở dài nàng kể hết cho anh nghe. Trăng đã lên rất cao. Anh hôn nàng giã biệt. Nàng vô giác.

Mùa hè qua nhanh. Nàng trở lại quê mình. Cổng trường mở ra nhưng lòng nàng thanh thản khép lại.

Bỗng dưng.

Ngôi trường cận con đường tất bật. Xeo xéo cổng trường có một quán nước thanh lịch. Cứ mỗi chiều có một người khách lạ. Ban đầu ngồi đấy, rồi sau tiến vào văn phòng. Nàng rời lớp học bước xuống. Thêm một lần khụy té. Và như thế chuyện phải xảy ra. Vào một đêm khuya lắm, trăng sáng. Nàng tự tay lột chiếc mặt nạ khô rang mà đằng đẵng bao nhiêu tháng ngày qua chẳng hiểu nàng hay ai khác đã đắp lên mặt mình. Biển xa thì thầm đồng lõa.

*

*          *

Bây giờ thì anh đã đi rồi. Nàng không hiểu nhưng không hề trách cứ. Rồi thì anh cũng tự rẽ sóng bước xuống biển mất hút như đã từng rẽ sóng bước lên bất ngờ vậy thôi. Song, nàng vẫn đợi anh về.

Cùng lúc với chuỗi ngày nặng nề nàng phát hiện ra anh đã tồn tại trong nàng một cách rõ nét. Nàng sợ hãi trong vui sướng. Lúc đầu nàng ngỡ ngàng. Không tin được mọi điều lại nhanh đến thế. Có được tình yêu của anh. Tình yêu bằng cảm giác thực chứ không mơ hồ dịu dàng như An. Lại có được anh cả phần đời còn lại. Tuổi xuân nàng trỗi dậy, niềm khao khát được làm mẹ choài đạp trong bụng nàng, râm ran ngoài thịt da.

Nhưng anh không trở về. Vậy thì nàng phải đánh đổi ư. Chọn lựa ư. Nghĩ đến rất nhiều đôi mắt đã từng nhìn nàng yêu thương và tin cậy đến thế. Nàng khổ sở.

*

*          *

Anh lần về chốn cũ. Ban ngày chọn một góc khuất trong quán đốt thuốc. Đêm xuống, qua lại góc ba ấy, ngắm căn nhà cũ. Anh biết giờ đây trong căn nhà khác đâu đó chắc nàng không ngủ. Nàng đang khổ sở. Phía trước còn bao nhiêu nỗi cay cực mà nàng phải nếm trải. Và bao nhiêu năm về sau. Có thể đến hơi thở cuối cùng anh không tìm được sự tha thứ cũng như sự biện bạch nào của chính mình.

Xa lắm. Biển ì ầm sóng. Ngửa mặt nhìn trăng tiếng anh gào lùng bùng trong đầu. Diêu ơi, về đây.

Đầm đìa nước mắt.

P.D


Quay về
VĂN
NỢ DUYÊN
CÔ GIÁO NHƯ EM
CHUYỆN NHỎ CỦA MỘT THỜI VÀ CỦA MỘT ĐỜI
ĐA ĐOAN DUYÊN NỢ
THƠ
EM NHỚ CHO...
NGÔI NHÀ TRÁI ĐẤT
BỨC TƯỢNG VŨ NỮ
LÀ EM
GIỌT MƯA ĐÊM
CỘT
GIẤC MƠ
MÙA XƯA ĐÂU NỮA?
RU ĐỜI
CÁNH ĐỒNG LÀNG
KHOẢNG CÁCH + NHÀ BỌC KÍNH
VŨNG TÀU + DẤU THIÊNG
THƠ GỬI NGƯỜI MẮT ĐEN + BAY TRÊN CÁNH SÓNG
KÝ TỰ BIỂN + MẮC NỢ
CON ĐÃ VỀ + KHÔNG ĐỀ
PHÍA BIỂN + THẦN DƯỢC
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
ĐƯỜNG TỚI THIÊN ĐÀNG
NGHIÊN CỨU-LÝ LUẬN-PHÊ BÌNH
HAI PHƯƠNG DIỆN CON NGƯỜI TỪ HẢI
PHAN DUY NHÂN, TRÁI TIM NHƯ HẠT GIEO RỒI...
VỀ BÀI CÂU KẾT BÀI THƠ TỐNG BIỆT HÀNH
VĂN HỌC-HỌC VĂN
CƠM TRONG TỤC NGỮ VIỆT NAM