|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: CÔ GÁI ẤY
Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân

(Tặng Taeny)


Truyện ngắn



Chẳng rõ vì lẽ gì nay Kim lại muốn viết về cô gái ấy. Có lẽ bởi vì Kim đang bước vào một quán café quen thuộc mà hai đứa đã từng ngồi hoặc cũng có lẽ đột nhiên bài nhạc ấy, khung cảnh ấy và đôi khi hình bóng quen thuộc mà vốn người giống người đập vào mắt Kim làm cậu cuộn trào kí ức. Chị chủ quán mang ra một tách café, có kèm theo vài viên đường nhỏ, nói khéo:

- Biết là cậu không uống đường, nhưng cứ để cho cậu vài viên. Biết đâu khi thấy ngon, cậu sẽ thay đổi thói quen của mình thì sao.

Kim không nói gì, chỉ mỉm cười, giở trang nhật kí cũ với những mảnh ố vàng, nâng niu như sắp rách ra. Cậu đọc từng câu, từng ngày thật chậm rãi. Chẳng phải vì cậu đã quên khoảng thời gian ở cạnh Mi, mà vì cậu muốn nhớ, nhớ lại tất cả về những điều mà cậu đã muốn quên, cứ từng hồi, từng hồi những nhịp trống ngực đập từng cơn mạnh mẽ, nó làm hoàng hôn rơi vào mắt cậu đỏ au và cơn mưa rào rơi tí tách xuống cốc café từ đôi mắt.

Cô gái ấy có tên là Mi. Kim biết Mi thích cậu nhưng lúc ấy bên cạnh cậu đã có một người khác. Mi cũng biết điều đó và Mi không hề có ý định chen vào giữa hai người. Mi chỉ cần được quan tâm, được ở cạnh và được nhìn thấy Kim, nhưng có điều Mi không biết rằng Kim đã biết tình cảm Mi dành cho mình.

- Cậu lại uống café nữa à? Con gái sao lại thích uống café nhỉ?

- Café ngon mà, cậu không muốn thử sao?

- Không, đắng kinh. Con gái như cậu lạ thật.

- Con trai như cậu mới lạ đấy. Sao lại không thích uống café mà cứ cắm đầu cắm cổ vào những chai nước ngọt thế nhỉ.

Dẫu nói thế nhưng Mi vẫn pha sẵn một cốc café, cô kiên nhẫn đợi từng giọt café rơi xuống từ chiếc phin nhỏ của mình, từng giọt đặc sánh lại và chẳng mấy chốc hương thơm hòa quyện bay khắp căn phòng. Mi ghiền loại thức uống này đến độ cô thường gửi những người bà con ở tận Tây Nguyên xa xôi mua cho kì được những hạt café nguyên chất, cô còn tự sắm cho mình một cái máy xay café để tự nghiền những hạt café ấy và thể nào sáng tối đều đặn cô cũng pha hai ly café thật ngon cho mình. Bao giờ cũng vậy, cô sẽ bỏ nửa thìa sữa vào, sao cho có vị thanh của sữa thôi chứ không phải để bớt đắng như người ta. Đặc biệt cô không bao giờ uống đường, vì theo cô nó mất đi vị café.

- Cậu không uống thật à? Cậu không bao giờ muốn uống thử cốc café do chính tay bạn thân nối khố của cậu pha sao?

Kim làu nhàu vài tiếng nhưng cũng nâng ly café uống. Hương thơm làm Kim chau mày lại tận hưởng nhưng rồi chợt bối rối vì cảm xúc của mình. Kim đặt phịch ly café xuống bàn.

- Thực chẳng ngon gì cả.

Mi nhìn ly café tiếc nuối:

- Thế mới bảo chúng ta không hợp nhau. Nhưng nếu không thích thì cậu tập cho thích đi. Hãy tự tập cho mình thói quen thích một điều gì đó. Biết đâu điều đó sẽ tốt cho mình.

Một thói quen? Thế nhưng Kim lại nghe theo Mi thật. Mỗi ngày cậu kiên nhẫn uống những ly café đắng chát mà Mi pha, đổi lại cậu thấy được nụ cười trên môi Mi dịu dàng đằm thắm. Mi và Kim là đôi bạn thân. Tính Mi chan chát như con trai nhưng nấu ăn lại ngon phải biết, có lẽ bởi thế, khi ở cạnh Mi, Kim thấy an toàn, cái an toàn mà đáng lẽ Kim phải tạo ra cho những người con gái khác. Mi cứ như một chỗ dựa mà Kim cảm thấy mệt mỏi thì tựa vào. Cả chuyện bạn gái cũng vậy, là chính Mi đốc thúc, chính Mi hẹn, chính Mi viết những lá thư và tạo điều kiện để hai người đến với nhau. Nhiều khi Kim không rõ, là mình thích cô gái kia hay là mình nghe theo lời Mi nữa. Cô gái ấy xinh, là hoa khôi, là tầm ngắm mà bao chàng trai theo đuổi.

Minh họa: TRƯƠNG BÁCH TƯỜNG

- Cậu tập được thói quen uống café rồi à? Vậy hãy tập thói quen thư giãn khi bên cạnh nó đi. Lúc nào trông cậu cũng căng thẳng cả.

Chỉ có Mi biết Kim cần gì, Kim đang như thế nào mà thôi. Nhưng Kim cũng là người chung thủy, ngay khi thấy lòng mình xáo trộn, cậu lập tức gạt phăng đi, trốn tránh cảm xúc đâu đó trong mình. Vì cậu biết bên cạnh cậu đã có người khác, cậu có bạn gái rồi và cậu không nên để cảm xúc lấn át lí trí như vậy.

*

*          *

Gần đây Kim ít gặp Mi nên cô cũng đâm lo. Vì cãi nhau với bạn gái, Kim tự nhốt mình trong phòng để không phải đối diện với ai rồi gây hấn cả. Mi tìm tới phòng Kim dọn dẹp vài thứ sắp xếp lại ngăn nắp, rồi pha một cốc café cho Kim.

- Tớ đã bảo cậu rồi, tính cô ấy bướng, nên cậu đôi khi cũng phải chiều.

Thế nhưng có lẽ vì tức giận điều gì đó không rõ, Kim gạt phăng ly café rơi xuống đất vỡ tan tành:

- Cậu đừng ở đó mà dạy cho tớ. Chẳng phải cậu không có kinh nghiệm yêu đương gì sao? Ngay cả người cậu thích còn không thích cậu nữa là.

Tách café rơi xuống đất vỡ tan tành, vài giọt rơi lên chân Mi làm Mi thấy nhói. Cô gái ấy đứng im bất động, không nói không rằng, trong đôi mắt chứa đựng điều gì đó vô cùng hoảng hốt và tổn thương. Kim ngay lập tức che miệng của mình lại, cậu níu lấy tay Mi: “Mi, tớ không cố ý...”, nhưng Mi chỉ cười: “Không sao, lỗi tại tớ nhiều chuyện. Tớ nấu cơm rồi, cậu nhớ ăn. Tớ bảo rồi, cậu phải tập cho mình thói quen phải bình tĩnh rồi mà”. Rồi Mi đi, Mi đi và không quay lại nữa. Chỉ có mình Kim đứng đó. Cả một thời gian rất dài sau đó Kim không thể nào quên hình bóng Mi và đôi mắt thương tổn của người mà bấy lâu Kim luôn huyễn hoặc rằng đó là bạn thân và cố gắng không để mình rung động. Cậu chia tay với người bạn gái hotgirl vốn không thuộc về mình, tập cho mình những thói quen mới, những thói quen Mi đã bảo khuyên.

Kim tìm tới gặp Mi. Ngôi nhà ấy dễ cũng dăm tháng rồi cậu mới bước chân vào. Mi vẫn như thế, không hề thay đổi, vẫn cười thật tươi nhìn cậu. Cũng là cậu tự chọn không qua nhà vì ngại, vì có lỗi chứ nhà Mi chưa bao giờ ngừng chào đón cậu.

- Ngon không?

- Ngon. Mi à, tớ nhớ cậu.

Mi có hơi bần thần nhưng vội nhoẻn cười:

- Tớ cũng thế.

- Mi à, làm bạn gái tớ nhé, tớ nhận ra thời gian qua, người luôn ở cạnh và yêu thương tớ, chỉ là cậu.

Không hiểu sao Mi không cười nữa. Đáng lẽ cô phải vui, phải hạnh phúc, vì cô đã chờ mong ngày này từ rất lâu rồi nhưng cô lại sững sờ và có điều gì đó tổn thương hiện ra trên khóe mắt. Cô im lặng lắc đầu và ly café ấy dẫu có thêm thật nhiều sữa Kim cũng thấy đắng chát như chưa từng thấy.

*

*          *

Rồi vì cuộc sống mà hai người hai nơi ít khi gặp lại. Cho tới tận bây giờ dường như Kim vẫn không hiểu ý nghĩa cái lắc đầu của Mi ngày hôm ấy. Kim không bao giờ biết được rằng những thương tổn chỉ vì một câu nói đủ để giết chết con tim của một người con gái đã yêu mình từ rất lâu, rất lâu.

Cậu khép lại những trang nhật kí, khuấy cốc café với chút xíu sữa ở dưới đáy, chép miệng:

- Nếu bây giờ tớ gặp lại cậu, chắc tớ sẽ hỏi cậu, làm sao để tập được thói quen quên được dư vị của mối tình đầu.

Kim nhìn bát đường với những viên đường trắng tròn vo, cậu nhón lấy một viên bỏ vào ly café của mình, khuấy thật đều từng chút một, có lẽ đã đến lúc khép lại quá khứ, tập cho mình một thói quen mới rồi, nhỉ?

L.H.H.T


Quay về
VĂN
ÔNG NGÀ
CÔ GÁI ẤY
PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG
TAM KỲ, THÀNH PHỐ TRẺ
CÒI TÀU HÚT GIÓ VÀO GA...
THƠ
MẦM HẠT + HỎI
KHÔNG ĐỀ VỀ HOA XẤU HỔ + GÓC KHUẤT TRÁI TIM ANH
OSAKA + CÂY BẢN ĐỊA
NƠI TA NGỒI IM LẶNG + BÀI CHO CON YÊU
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM + NHẶT GIẤC MƠ XƯA
QUÊ TÔI + DẮT TAY CON
THÀNH PHỐ BÊN SÔNG + NGÀY MỚI
PHỐ SƯA
TAM KỲ PHỐ
TAM KỲ LÀM SAO XA?!...
CÙNG CHIỀU
MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA
TAM KỲ - BẤT CHỢT MƯA
VỀ CÙNG THƯƠNG NHỚ
DÒNG CHẢY VĂN HÓA
NGHĨ VỀ TRỤC VĂN HÓA THANH CHIÊM - HỘI AN TRONG LỊCH SỬ
NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH
THẾ SỰ TRONG THƠ SAU 1975 CỦA THẾ HỆ CÁC NHÀ THƠ CHỐNG MỸ
MỘT NỒNG NÀN, MỘT NHỚ THƯƠNG...
GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC
MẤY "GÓC NHÌN" VỀ MỘT LIÊN HOAN ẢNH
VĂN HỌC - HỌC VĂN
MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN BÀI THƠ "ĐÀN GHITA CỦA LORCA"