|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: CHUYỆN BÊN LỀ MỘT THỜI TRONG QUÂN NGŨ
Tác giả: Nguyễn Thân Yên

Truyện ký



Đã quá cái tuổi năm mươi, nhiều được thua còn mất, cái mất tiếc làm chi, cái còn thì mãi mãi tươi xanh, với tôi, ba năm nhập ngũ làm anh lính cụ Hồ là ba năm gian khổ mà đẹp vô cùng, kỷ niệm càng lúc càng tươi xanh lấp lánh.

1. Rừng Lào

Vào một ngày mùa đông, chúng tôi được lệnh hành quân sang Lào. Lộ trình ngã ba Đông Dương ra Nghệ An qua cửa khẩu Cầu Treo đến tỉnh Pu-li-khăn-xây. Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất.

Chỉ huy cuộc hành quân là anh Vũ Hồng Thao mang quân hàm trung tá. Anh ấy thương yêu anh em binh sĩ như thương chính bản thân mình. Thật hiếm có con người như thế trong số những sĩ quan mà tôi từng tiếp xúc. Anh là thủ trưởng, nhưng không bao giờ để nhà bếp lo phần ăn riêng cho mình, có miếng gì ngon anh đều chia cho lính tráng. Có hôm tôi giả quên, gặp anh bèn chào: “Em chào anh ạ, ý quên, chào thủ trưởng”. Anh cười hiền từ bảo: “Không sao, gọi thế nào cũng được, miễn là trong tim các cậu luôn có tớ”.

Đất nước Triệu Voi cảnh vật thật nên thơ, người dân thân thiện, ra đường gặp bất kì ai họ đều nhất nhất sâm-bay-ải (chào anh). Những đêm múa lăm-vông cánh lính nào biết gì, mà các cô gái Lào thì cứ mời bằng được, cứ thế mà múa đại, trông cứ như biểu diễn ka-ra-te-do, vậy mà các cô cứ luôn miệng khen ngăm-lải (đẹp lắm). Má gái má lính đều ửng hồng trong ánh lửa lung linh.

Ở Lào hồi ấy rừng bạt ngàn cổ thụ nguyên sơ. Thi thoảng có những bãi cỏ xanh mượt mà. Đất rừng Lào thật đặc biệt, sình lầy mênh mông, gặp nắng độ mươi ngày, mặt sình kết đọng thành thứ đất màu mỡ vô tận, cỏ vô tận mọc lên đến hút tầm nhìn.

Thường những đêm trăng tròn, tôi, thằng Quang, thằng Dư ôm ghi-ta đi chân không thả bộ trên thảm cỏ, cảm giác như đi trên thảm nhung. Thằng Quang râu cất tiếng hát buồn da diết quê hương là chùm khế ngọt... Bài hát đưa cả bọn về lại quê nhà, nơi ấy có mẹ già đang tựa cửa ngóng trông, có chị có em nhọc nhằn khoai sắn. Đến đoạn quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng che thằng Dư không kìm nổi, bật lên sụt sịt, thế là cả ba cùng khóc. Dư đấm vai Quang cấm hát, cả ba cùng về.

Lối về ngang qua nhà chỉ huy, anh Thao đang uống trà một mình, anh gọi: “Vào đây các cậu ơi. Tớ có rượu vốt-ca dầm mật ong ngon lắm!”.

Phải nói cánh lính mà được uống vốt-ca là một đặc ân. Ba đứa vào, thằng Quang gác cây đàn lên giá. Anh Thao bảo cứ đàn, chúng mình cùng hát cho đến khi các cậu hết đỏ mắt mới thôi. Anh Thao mở tủ lấy rượu ra rót đầy bốn bát B52 (loại chén tráng men). Bắt đầu nhâm nhi, thằng Quang chậm rãi gảy đàn, anh Thao cất tiếng hát, giọng Hà Nam chính cống Tôi xa Hà Lội lăm lên mười sáu khi vừa biết yêu... Lời hát đưa cả bọn về lại thời ở quê, có cô hàng xén thật duyên... Tôi cùng hòa giọng bạn lòng ơi, ngày ấy tôi ôm cây đàn, quen sống ca vui bên nàng, đâu biết tơ duyên lìa tan... Chợt nhận ra hai giọt nước mắt lăn tròn trên gò má anh Thao. Hết bài anh bảo: “Thôi, không hát nữa, tớ cứ tưởng sẽ làm cho mắt các cậu hết đỏ, ai ngờ mắt cả bốn chúng ta cùng đỏ”. Rồi anh chép miệng: “Không sao, chúng mình là lính, là người chứ có là rô-bốt đâu”.

Ba thằng cảm ơn ra về, bước xuống bậc thang nhà sàn còn nghe giọng anh ấy vọng lại mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Lội dáng kiều thơm. Những câu thơ Quang Dũng cùng giọng ấm áp của thủ trưởng cứ theo vào giấc ngủ muộn màng.

2. Lão Roánh

Hồi còn lính ở ngã ba biên giới, đơn vị có ông Roánh - cái tên mà muốn đọc cho tròn thì phải... méo cả miệng, mang hàm trung sĩ, chức vụ trung đội trưởng. Ông này dốt đặc cán mai nhưng lại hay khoe khoang ta đây lắm chữ.

Ví như bận thằng Lê Chỉ Cư với thằng Lê Thanh Trang cự cãi văng tục vào nhau trí mạng, lão gọi hai ông tướng ranh lên huấn thị. Lão vỗ bàn quát: 

- Ý thức các đồng chí để đâu, là đồng đội sao lại xúc động lẫn nhau hử?

Thằng Cư cải chính: 

- Dạ thưa “xúc phạm” chứ ạ!

Lão điên tiết quát: 

- Đã ngu còn hù thủ trưởng. Phạt các cậu mỗi ngày đốn hai mươi vác le (một loại tre rừng). 

Hai ông tướng đốn đủ hai mươi vác le, tối đó bỏ cơm nằm lăn ra lè lưỡi.

Có hôm ngồi chơi lão oang oang đọc: 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 

Thềm cũ lâu đài bóng tịch dương...

Rồi chíp miệng khen:

- Cậu thấy Nguyễn Khuyến làm thơ hay không, hay quá chớ lỵ!

Tôi điếc đặc lỗ tai, rủa thầm ngu đến thế là cùng. Nếu Bà Huyện Thanh Quan linh hiển chắc bà vặn cổ lão này như vặn cổ gà, can tội bứt râu bà nọ cắm cằm ông kia. Thế nhưng biết phải nịnh, tôi vội nói: 

- Ư ừ hay ghê...

Từ đó lão cứ bắt tôi lên tra tấn bằng đủ loại thơ hầm bà lằng, lão nói nhăng nói cuội gì kệ lão, tôi chỉ làm một động tác duy nhất gật đầu khen: “Ông giỏi ghê!”. Chỉ cần có thế là lão bốc lên tận mây xanh, còn tôi được nghỉ ngơi tha hồ uống trà Bắc hút thuốc lào la phanh - là hai thứ mà lão xem là đặc sản quê lão.

Năm 1986 lão đi phép tết vào, gọi tôi với Chỉ Cư lên giao việc. Thằng Cư lót tót vào trước: 

- Báo cáo đồng chí tôi có mặt. 

Lão lườm mắt nói: 

- Đồng chí gọi đúng chức danh xem nào! 

Thằng Cư báo cáo lại: 

- Báo cáo đồng chí B trưởng tôi có mặt. 

Lão nói: 

- Tạm được. 

Tôi vào sau rập gót, bỏ hẳn hai chữ đồng chí còn thay luôn B trưởng thành thủ trưởng:

- Báo cáo thủ trưởng tôi có mặt! 

Ôi trời cái mặt lão nở dậy lên như bánh tráng nướng, phồng rộp tưởng tượng chỉ cần búng nhẹ ngón tay thì ngay lập tức cái bánh của nợ vỡ tan. Lão bảo: 

- Tốt, tốt! Cậu ngồi vào bàn kia ta đàm đạo, ở đó có đủ cả thuốc lào lẫn chè Bắc cứ tự nhiên dùng. Còn đồng chí Cư đi dọn vệ sinh toàn bộ doanh trại.

Việc của hai người bây giờ một mình Chỉ Cư lãnh đủ nên nó quay đi với cái mặt như tàu lá chuối héo, miệng lầm bẩm: “Hừ, thằng khôn vặt!”.

Tôi lôi điếu châm đóm bắn một hơi thuốc lào Thống Nhất khói xuống đến tận mũi Cà Mau, mắt lim dim miệng thả khói như khói tàu lửa lúc đề pa, khen:

- Đúng thuốc lào Thống Nhất chôn dưới đất ba năm đào lên hút cũng cứ là nhất ông nhỉ?

Biết lão vừa đi phép tết vào thế nào cũng có bánh chưng, bèn móc: 

- Xứ Bắc nhất thuốc lào nhì bánh chưng, hai loại này đúng đặc sản.

Lão hâm vọt miệng: 

- Có, có, bánh chưng Nga Sơn, Thanh Hóa hẳn hoi nhé.

Vừa nói, lão vừa móc ba lô đưa ra một chiếc to đùng: 

- Này, cậu dùng thử cho biết. 

Nghĩ bụng: Hừ, bị ông lừa rồi con ạ. Tôi vội vàng bóc lá ăn thật nhanh kẻo lão đổi ý thì bỏ mẹ. Ăn xong khen rối rít. Lão Roánh sướng tẩn mẩn tê mê bốc phét: 

- Cậu phải biết đây là loại thực phẩm ngày xưa đưa đoàn quân Bắc bình vương Lê Lợi đại thắng giặc Minh.

Ông lại lộn tùng phèo rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn tươi hơn hớn, chắc do hiệu quả của xôi nếp với nhưn thịt.

Chiều về, thằng Lê Chỉ Cư hỏi: 

- Sáng chừ mi làm chi tau không thấy?

- Thì uống trà, hút thuốc lào, ăn bánh chưng chớ có làm chi mô.

Thằng Cư nói:

- Răng sướng kinh rứa mi. 

- Khôn dại tại cái mồm cả.

Thằng Cư tức khí chửi: 

- Thôi đi, xì-tốp cái mõm lại cha nội, dốc như... dốc Ré!

3. Lão tàu há mõm

Ngày còn đi lính ở đất nước Triệu Voi, đơn vị có lão Ng., trung úy đại đội trưởng rất tham lam. Tiêu chuẩn mỗi tháng 21 kg gạo cho một quân nhân, thế nhưng lão cấu kết với thằng Th. quản lý ăn bớt khẩu phần anh em tàn mạt. Trai mới lớn ăn như tằm ăn rỗi, mà mỗi bữa chỉ được lưng bát B52, chẳng thấm vào đâu, đói tối mặt tắt đèn, lúc nào mắt cũng như thấy có ai bắn đạn hoa cải. Hồi ấy thằng Dư làm tà-lọt cho anh Thao trưởng phòng tham mưu tác chiến. Cu cậu cơm nước thuốc men trà lá no nê nên mặt mày phởn chí, trông cứ như ông đại điền chủ miền tây sang nước bạn mua voi. Mỗi lần xuống chơi nhìn mâm cơm bọn tôi hắn lắc đầu ái ngại. Hắn nhắc nhỏ:

- Cậu cứ tìm bằng chứng ông Ng. bán gạo rồi báo anh Thao chớ không đói quá hóa trộm cắp thì nhục lắm. 

Mà trộm rồi chớ chẳng chơi. Cứ sau giờ cơm là tôi, thằng Quang thằng Vinh, thằng Tiến... lưng lận bật lửa nhắm rẫy sắn của dân trực chỉ. Lên đến nơi là a lê hấp, đứa nhổ sắn đứa tìm củi nổi lửa lên anh. Vui nhất là thằng Tiến ngày nhập ngũ dáng dấp vốn thư sinh, trải nạn đói thất kinh nên dáng hình tiều tụy, thế mà hắn quỵ một chân nghe rặn cái è, bụi sắn trốc gốc. Hắn trợn trừng nhìn mấy củ sắn to đùng miệng lẩm bẩm: 

- Hoan hô vĩ đại! 

- Ông đừng dại có ngày đứt ruột chết toi.

Hắn đáp:

- Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...

Đi đêm riết cũng có ngày gặp ma. Dân mất sắn quá nhiều nên vào báo đơn vị. Cũng đúng vào lúc đang ăn dở bữa ăn ngoài rừng trong tư thế người cổ đại thì kẻng báo động liên hồi, tất cả chùi mép qua loa, vắt giò lên cổ chạy như hà bá rượt thổ công. Về đến đơn vị thì bị lão Ng. gọi lên hội trường, đập bàn quát:

- Ai cho phép các đồng chí nhổ trộm sắn của dân nướng ăn? 

Thằng Quang bẻm mép thưa:

- Thủ trưởng nói thế nào chứ bọn em mô có. 

Lão chỉ mồm từng ấy thằng rồi quát:

- Mặt mũi như mèo ngao thế kia mà còn giấu, đến con nít cũng biết đừng nói gì tôi là sĩ quan quân đội.

Lỗ tai lùng bùng, tôi nghĩ bụng: Sĩ quan ăn chặn, đói quá hóa liều.

Tôi quyết tâm bắt “cái tàu há mõm” này phải ngậm mồm lại. Từ đó đến ngày chủ nhật tôi nằm im re bất năng cụ cựa, cửa phòng đóng im ỉm như miệng một thằng câm. Còn anh em thì đi ra bản cải thiện bao tử. Đây là khoảng thời gian đôi thầy trò Th.-Ng. tuồn gạo bán cho dân lấy tiền kíp mua hàng Thái Lan... Tôi ghi chép đúng ba hôm, chi tiết rõ ràng từ ngày, giờ, đến dân bản nào rành mạch. Nói với anh Thao là phải chính xác chớ ảnh mà nổi nóng ảnh bóp cò cái đoàng thì tan hoang chỗ đội nón.

Một buổi trưa tôi lò dò lên thằng Dư. Nó ra dấu bảo anh Thao đang nghỉ trưa. Tôi đánh liều bảo Dư: 

- Ông còn cơm cháy không cho tôi miếng chớ đói quá!

Thằng Dư nói: 

- Chế độ 21kg mà sao đói, ông phải Thánh Gióng đâu ăn tợn rứa.

Hắn nháy mắt khích lệ, tôi nói huỵch toẹt luôn: 

- Đành rằng thế nhưng ông Ng. với thằng Th. ăn chặn nên có còn bao nhiêu. Kiểu này thì có ngày cả đơn vị vượt biên đào ngũ thôi.

Anh Thao đằng hắng rồi trở mình ngồi dậy bước ra, hai mắt anh đỏ gay, nói:

- Cậu có bằng chứng không? Nếu bôi nhọ sĩ quan tôi tống vào tù mọt gông.

Tôi vội vàng rút quyển sổ tay trong túi ra đưa anh rồi nói: 

- Dạ có đây, thưa thủ trưởng.

Lấy bút, giấy đặt trước mặt tôi, anh móc khẩu K54 dằn lên bàn nghe cái cộp, huớ làng hết cả hồn. Anh nói:

- Ghi vào, ghi cho thật vào, cậu mà lôi thôi tôi cho cậu về đất nghe chửa.

Tôi ghi xong thì vệ binh đã đứng đầy sân. Anh ra lệnh: 

- Chúng mày xuống đại đội một trói đầu thằng Th. quản lý vào nhà kho, tịch thu hết quân tư trang, đồng thời bắt thằng Ng. đại đội trưởng về đây.

Vệ binh đi độ chừng 30 phút thì áp tải lão Ng. lên. Lão Ng. vừa đến cầu thang nhà sàn, anh Thao hắt nguyên ly nước trà nóng hổi vào mặt, quát: 

- Mày về quê chăn trâu, mày không đủ tư cách làm sĩ quan. Tại sao mày để lính đói trong khi tiêu chuẩn 21kg.

Anh chộp khẩu K54 kéo quy lách đánh rốp rồi hét:

- Tao cứ phải cho mày một phát chết toi rồi ra sao thì ra.

Con tàu há mõm lập tức biến thành con thằn lằn đứt đuôi, mặt mày giống như chó ăn vụng bột. 

Mấy anh em vệ binh đưa về 5 ba lô bày đủ thứ ra sàn nhà giống như tiệm tạp hóa con con.

Từ dạo đó cơm canh đầy tràn, lính tráng ăn xong nằm lăn ra vo bụng.

Mỗi một cái mặt tôi là bị lão tàu há mõm thù vặt. Lão xem tôi như người máy, sáng ra là lão bấm play đến tối mịt, dọn vệ sinh, đốn le... ôi thôi tịt luôn đường nghỉ ngơi, rất chi là khốn khổ.

Cũng may cái ông Dư quân sư của tôi lại mách nước. Nó bảo: 

- Ông lên cầu cứu anh Thao là xong ngay có chi đâu mà tố khổ.

Thế là tôi lại lấy hết can đảm gặp anh Thao. Anh bảo: 

- Đi đâu đây thằng cà chớn? (Anh hay gọi người lính nào anh mến là thằng cà chớn).

Tôi thưa chuyện bị thù vặt. Anh bảo: ừ, ừ, tớ quên mất. Rồi anh lấy tờ quyết định ra ghi. Đại khái như vầy: 

Phòng tham mưu, ngày... tháng... năm...

Nay quyết định đồng chí Nguyễn Thân Yên được tạm nghỉ trong thời hạn 30 ngày chờ phân bổ công tác mới.

Ký tên: Vũ Hồng Thao.

Anh đưa quyết định cho tôi rồi cười bảo: 

- Phen này tha hồ lêu lổng nhé thằng cà chớn.

Sáng hôm sau lão tàu há mõm vẫn như mọi ngày quan tâm tôi rất sớm. Tôi vẫn nằm im re, lão giật phăng tấm chăn rồi quát: 

- Hôm nay đồng chí đi thọt bi da (dọn nhà vệ sinh) nhé!

Tôi nói:

- Dạ em cũng muốn vâng lời lắm ạ, nhưng ngặt nỗi thủ trưởng Thao không cho.

Rứa là chìa quyết định ra. Nhìn thấy chữ Vũ Hồng Thao, mồm lão tròn như chữ o to hết cỡ.

Hết thời gian ân thưởng, anh Thao gọi lên bảo: 

- Tớ giao cậu quản chuồng cọp (nơi giam giữ quân nhân vi phạm kỉ luật).

*

*          *

Ngày 30/4/2016, thằng Dư điện thoại hỏi thăm tôi. Chuyện nọ xọ chuyện kia, chợt giọng hắn chùng xuống: “Anh Thao qua đời rồi mày ạ, bệnh ung thư”. Nước mắt tôi đột nhiên ràn rụa. Từ ngày ra quân đến giờ đã ngót ba mươi năm, hình ảnh anh Thao trong tôi vẫn y nguyên một người anh, một thủ trưởng chịu chơi như lính, với lính.

Một thời quân ngũ của tôi đẹp lên, đáng nhớ vì có thủ trưởng Vũ Hồng Thao.

N.T.Y


Quay về
VĂN
HẬU DUỆ XÓM CHỒI
HẬU ĐẬU, ANH YÊU EM!
CƯỚI NHẰM CƠN LŨ
CHUYỆN BÊN LỀ MỘT THỜI TRONG QUÂN NGŨ
THƠ
MÙA THU
NHỮNG ĐÊM RỜI
NHỚ TIẾNG KÊU ĐÒ
BẤT CHỢT QUÊ THIÊNG
KHÁCH LẠNH
TỰ KHÚC SÔNG
THƠ TÌNH SAU SINH NHẬT
GIẬN
RẰM KHUYẾT
PHÍA TÌNH YÊU LẨN KHUẤT
PHỐ TRƯA
BẤT CHỢT
QUÊ NGOẠI + TRONG MẮT EM CÓ GIẤC MƠ CỦA NÚI
THU SANG + LỜI RU TIẾNG GIÓ
SAO KHÔNG NHÌN BÌNH MINH + NGỒI BÊN MẸ
NỖI NIỀM + TA CỦA HÔM NAY
VÀ TA CỦA BA MƯƠI NĂM + TIẾNG RAO
THƠ ĐỀ BÌNH NƯỚC TRÀ MIỀN PHÍ BÊN ĐƯỜNG + KHÔNG ĐỀ
NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH
DINH TRẤN THANH CHIÊM VỚI CHỮ QUỐC NGỮ
CỤ HUỲNH THÚC KHÁNG VỚI CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP
LẤP LÁNH SẮC MÀU MỸ THUẬT XỨ QUẢNG
NGÂY THƠ NÉT CỌ THIẾU NHI...
TRÀ DƯ TỬU HẬU
SỰ ĐỜI...
VĂN HỌC - HỌC VĂN
TẤM LÒNG BÁC HỒ QUA MỘT BÀI THƠ CHÚC TẾT TRUNG THU